HƯƠNG VỊ TÌNH THÂN – Truyện Dài Người Lớn 2024 – Update Chương 71

Phần 19

Bĩu môi một cách ngờ vực tôi bảo:
-Cái loại mày mà gái theo chắc là mấy con thuộc dang hâm dở rồi chứ giờ còn có đứa nào thích cái kiểu nghệ sĩ nửa mùa như mày đâu.
Thằng Tuấn nghe thấy vậy bĩu môi còn chị Trầm Hương thì cười khanh khách, đúng điệu cười tự nhiên của một người đàn bà vừa có tiền vừa sắc sảo đằm thắm. Tiếc là ông anh tôi mặc dù máu gái nhưng với người đàn bà của mình lại có vẻ thờ ơ.
Ngoảnh sang bà chị dâu tôi hỏi:
-Em nói quá đúng luôn!
Chị Trầm Hương thấy tôi bảo thì tiếp tục nói:
-Đầy đứa xinh gái ngu ngơ trắng trẻo mới thích kiểu nghệ sĩ như vậy chứ. Bình thường thì làm gì mà có cơ chứ. Thôi bảo đói mà nói nhiều thế. Cô giúp việc nấu xong từ đời nào rồi đó.
Lúc này cảm giác đói lại ùa về. Vểnh chân lên kiểu chợ búa làm bát cơm rồi tôi mời hai người mà ăn.
Vừa ăn tôi vừa bảo:
-Nhìn mày ăn như mèo đấy, nhanh lên thằng cháu. Ăn cơm bố mẹ quen rồi chứ ăn cơm đời không được rảnh rang như vậy đâu! Thậm chí đang ăn còn có đá bát cơm của mình đi đấy thằng cháu ạ!
Thằng Tuấn vẫn đủng đỉnh nhai rồi mới bảo lại:
-Chú nói cứ như thời kì thập niên hai mươi ba mươi ở Hongkong với ở bến Thượng Hải không bằng ấy!
Ăn nốt miếng cơm rồi đưa cho chị Trầm Hương xới cho bát nữa rồi bảo:
-Bây giờ thì không đến nỗi đó nhưng mà gần bằng đấy, tranh ăn cũng chẳng kém đâu. Cứ dần dần tiếp quản cơ nghiệp của bố mày là biết thằng cháu ạ.
Lúc này chị Trầm Hương lên tiếng:
-Làm ăn trên thương trường đôi khi nó khốc liệt giống chú Minh nói đấy. Không phải mơ mộng đâu cháu.
Thằng Tuấn cười ngô nghê rồi bảo lại:
-Cháu cũng có ham hố theo cái nghiệp của bố cháu đâu, thấy các bác các chú cạnh tranh đau đầu lắm, tính cháu thích nghệ thuật.
Tặc lưỡi một cái không nói gì rồi tôi bảo:
-Chắc phải để cho thằng cu Sơn thì chắc là quá được, nghịch ngợm nhưng ok phết đấy!
Thằng Tuấn nghe thấy vậy gật lia lịa rồi bói:
-Chuẩn đấy chú Minh ạ, anh Sơn còn được chứ cháu thì chịu, có hướng dẫn cháu thì cũng không làm được gì đâu!
Nghe cái thằng cháu tặc lưỡi như vậy tôi gật đầu không nói gì nữa. Ăn cơm xong tôi gạ thằng Tuấn đi uống café nhưng nó kiếm cớ từ chối rồi đi về. Đang tiu nghỉu không biết chơi bời ở đâu thì đột nhiên có điện thoại của Tâm Anh.
Vừa cầm máy tôi vừa lẩm bẩm nói “ tự nhiên rảnh háng nhỉ, gọi cho mình làm gì đây”. Nhấc máy trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể:
-A lô em à! Nhớ anh quá à mà gọi điện.
Tiếng Tâm Anh trong điện thoại vang lên:
-Quả thật là cũng hơi nhớ, mà có nhớ thì mới gọi chứ. Thế gọi điện có chuyện gì nào, tính mời về ra mắt đấy có làm sao không?
Giả bộ đúng với một streamer nổi tiếng tôi bảo:
-Ối .. sợ .. quá.. nhưng .. về đấy dám không?
Tiếng cười khanh khách vang lên rồi Tâm Anh đọc cho tôi cái địa chỉ nhà trọ thuê của đứa bạn để tôi đến đón. Đúng là đang chán đời thì có người gạ đi nên tôi phóng xe qua. Hôm nay Tâm Anh mặc cái áo phông có mấy cái chữ tây loằng ngoằng với cái quần thụng đứng đợi.
Mặc dù mặc cái áo phông khá rộng nhưng không thể che chắn được hai cái bầu vú căng mọng của Tâm Anh.
Dừng xe kéo cái kính cửa xuống tôi nói:
-Lên xe về ra mắt luôn:
Hí hửng nhảy lên cái ghế phụ Tâm Anh nói:
-Chắc chưa? Đến cổng mà không dám vào là chết sủa như chó đấy nhé.
Nghe câu đấy tôi giả bộ gâu gâu mới tiếng rồi mới lái xe đi. Từ đây về nhà Tâm Anh không quá xa, đang định rẽ vào một cái cửa hàng hoa quả sạch để mua thì Tâm Anh nói:
-Vào đây làm gì, nhà em đâu có thiếu đúng là ngố.
Đỗ xe lại tôi khẽ bảo:
-Vậy thì mua gì mà tặng bố mẹ vợ tương lai?
Tâm Anh quay sang bảo:
-Ô hay.. về chơi chứ cưới xin gì mà bảo bố mẹ vợ thế, anh nghĩ cưa đổ em mà dễ á. Không có chuyện vậy đâu cưng ơi..
-Ờ được rồi xem ai cưa đổ ai.
Quả thật cái câu nói của Tâm Anh làm tôi hơi cú một chút. Không phóng qua chỗ cửa hàng hoa quả sạch nữa mà tôi phóng luôn qua cửa hàng đồ da xịn mua cho bố mẹ Tâm Anh một cái ví và một cái túi xách.
Thấy tôi mua thì Tâm Anh nói:
-Quà em đâu?
Vỗ bộp vào ngực tôi bảo:
-Anh chỉ có trái tim này thôi, lấy thì lấy!
Lườm tôi rồi Tâm Anh bảo:
-Em sợ mỡ máu nên không ăn nội tạng anh ơi.
Tức xì khói vì câu nói vậy, còn Tâm Anh thì khúc khích cười không nói gì nữa. Tức là như vậy nhưng tôi vẫn mua cho Tâm Anh một cái túi da hợp với cái phong cách đang mặc. Lên xe xong thì Tâm Anh quay quá nói:
-Nói chuyện với em đừng có cau có vì em thích trêu anh!
Tôi chậc lưỡi rồi bảo:
-Cau có làm gì, nếu thích trêu anh thì về với anh. Anh cho em trêu cả ngày, đảm bảo không bao giờ đánh em!
Tâm Anh quay sang lườm tôi rồi bảo:
-Chắc là anh đánh được em không?
Định nói bảo “đánh vào một chỗ’ nhưng thôi, tôi đành cười rồi lắc đầu. Về đến nhà thì tôi giả bộ hồn nhiên mà lái xe vào thẳng sân.
Bên trong cái khoảng sân rộng là một chiếc Lexus 570 đen chấy đỗ ở đó. Hóa ra nhà cũng giàu vật vã như không như tôi tưởng tượng.
Thấy tôi thì bố mẹ Tâm Anh ra, tôi khẽ chào rồi cầm luôn túi quà biếu bố mẹ. Thấy Tâm Anh dẫn bạn trai về thì cả nhà vui vẻ lắm.
Ngồi nói chuyện một lúc thì đột nhiên bố Tâm Anh bảo tôi giống giống với người bạn đã từ rất lâu của ông. Tôi cũng thấy lạ bèn đưa cái ảnh chụp cả gia đình ra cho bố Tâm Anh xem thì bố Tâm Anh vỗ đùi đánh cái đét mà nói:
-Đúng rồi.. bố cháu tên là Hồng đúng không?
Tôi gật đầu thì ông vào trong phòng lấy một quyển album ra rồi lấy cho tôi xem một tấm ảnh chụp hồi trẻ. Không khó nhận ra đó là bố tôi hồi trẻ cùng với bố Tâm Anh. Nhìn thấy cái ảnh tôi lấy luôn điện thoại gọi video cho bố rồi bảo:
-Bố! Bất ngờ cho bố đây!
Bố tôi vẫn âm trầm nói:
-Có chuyện gì mà bất ngờ thế?
Tôi quay máy rồi đưa cho bố tôi. Hai ông bố run run nói chuyện với nhau, được vài câu thì bố Tâm Anh quay sang bảo tôi:
-Này con rể, đưa bố về gặp bố con ngay nào.
Cả tôi và Tâm Anh trợn mắt ra rồi bảo:
-Dạ.. sao thế ạ.
Cười hề hề rồi vuốt mái tóc hoa râm của mình mà nói:
-Hai đứa vỗn không biết gì, hai bố đã hứa với nhau là nếu có con gái và con trai là bắt hai đứa phải cưới nhau, giờ chẳng cần bắt hai đứa đã tự động rồi, khà khà.. tốt quá. Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi.
Ngoái lại nhìn bố của Tâm Anh thấy sốt sắng lắm rồi còn tôi với Tâm Anh thì vẫn quá ngạc nhiên còn mẹ Tâm Anh thì mỉm cười.
Ra xe của tôi, bố Tâm Anh đuổi Tâm Anh lên ngồi ghế phụ còn hai ông bà ngồi đằng sau. Vừa nói chuyện vừa hỏi về công việc rồi những vẫn đề vì sao hai đứa quen nhau.
Dĩ nhiên là tôi nói thật rồi bảo:
-Tâm Anh cố tình quên để dụ con đấy!
Lườm sang tôi rồi Tâm Anh nói:
-Chưa biết ai đòi dụ ai đâu nhé. Anh ấy dụ con đấy, bố đẻ mà chẳng bênh con cái gì cả.
Bố Tâm Anh cười mà bảo:
-Hồi trước bố cũng bị dụ vậy đấy.
Đúng lúc này thì mẹ Tâm Anh lên tiếng:
-Ai dụ ai!
Tất cả đều cười khì khì rồi tất cả đến nhà. Bố tôi ra tận cổng đón anh em vào sinh ra tử thất lạc bao nhiêu năm rồi.
Quá ngạc nhiên vì ba ông anh trai của tôi và cả ba bà chị dâu đều có mặt. Không biết có quen gì không mà mấy ông anh tôi tỏ ra lễ phép lắm. Còn mấy bà chị dâu thì há ha hí hửng vì lại gặp và hỏi chuyện Tâm Anh.
Tất cả vào nhà thì bố tôi bảo đặt nhà hàng rồi đợi làm mang về bày tiệc ở gia đình cho ấm cúng rồi. Nói chuyện một hồi thì Tâm Anh bảo:
-Anh ơi..em run..!
Tôi cười ha hả trêu:
-Ô gặp bố mẹ chồng mà run là thế nào?
Huých nhẹ vào hông tôi rồi Tâm Anh lườm sau đó nhây nhây lườm mà nói:
-Xì.. chưa cưới vợ chồng gì mà vợ chồng, có thích ăn đòn không hả. Nhà Anh đông người quá làm em sợ ấy, em không nghĩ nhà anh đông vậy đâu.
Cười như ma làm tôi nói thêm:
-Đấy là chưa có mấy đứa cháu tinh nghịch nữa đấy, không thì còn đông nữa em ạ.